Browse This Website in:

Phân tích bài thơ "Nhớ Con Sông Quê Hương"

Nhớ con sông Quê Hương
(Tế Hanh)

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
*
* *
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết…

Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghành thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương…

(Năm 1956)


Quảng Ngãi - Người Quảng Ngãi

Quê hương là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều nhà thơ Việt Nam và đặc biệt là Tế Hanh – một tác giả có mặt trong phong trào Thơ mới và sau cách mạng vẫn tiếp tục sáng tác dồi dào. Ông được biết đến qua những bài thơ về quê hương miền Nam yêu thương với tình cảm chân thành và vô cùng sâu lắng. Ta có thể bắt gặp trong thơ ông hơi thở nồng nàn của những người con đất biển, hay một dòng sông đầy nắng trong những buổi trưa gắn với tình yêu quê hương sâu sắc của nhà thơ. Bài thơ “Quê hương” là kỉ niệm sâu đậm thời niên thiếu, là tác phẩm mở đầu cho nguồn cảm hứng về quê hương trong thơ Tế Hanh, bài thơ đã được viết bằng tất cả tấm lòng yêu mến thiên nhiên thơ mộng và hùng tráng, yêu mến những con người lao động cần cù.

Bài thơ được viết theo thể thơ tám chữ phối hợp cả hai kiểu gieo vần liên tiếp và vần ôm đã phần nào thể hiện được nhịp sống hối hả của một làng chài ven biển:

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

Quê hương trong tâm trí của những người con Việt Nam là mái đình, là giếng nước gốc đa, là canh rau muống chấm cà dầm tương. Còn quê hương trong tâm tưởng của Tế Hanh là một làng chài nằm trên cù lao giữa sông và biển, một làng chài sóng nước bao vây. một khung cảnh làng quê như đang mở ra trước mắt chúng ta vô cùng sinh động: “Trời trong – gió nhẹ – sớm mai hồng”, không gian như trải ra xa, bầu trời như cao hơn và ánh sáng tràn ngập. Bầu trời trong trẻo, gió nhẹ, rực rỡ nắng hồng của buổi bình minh đang đếùn là một báo hiệu cho ngày mới bắt đầu, một ngày mới với bao nhiêu hi vọng, một ngày mới với tinh thần hăng hái, phấn chấn của biết bao nhiêu con người trên những chiếc thuyền ra khơi:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang

Nếu như ở trên là miêu tả vào cảnh vật thì ở đây là đặc tả vào bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống. Con thuyền được so sánh như con tuấn mã làm cho câu thơ có cảm giác như mạnh mẽ hơn, thể hiện niềm vui và phấn khởi của những người dân chài. Bên cạnh đó, những động từ “hăng”, “phăng”, “vượt” diễn tả đầy ấn tượng khí thế băng tới vô cùng dũng mãnh của con thuyền toát lên một sức sống tràn trề, đầy nhiệt huyết. Vượt lên sóng. Vượt lên gió. Con thuyền căng buồm ra khơi với tư thế vô cùng hiên ngang và hùng tráng:

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…

Từ hình ảnh của thiên nhiên, tác giả đã liên tưởng đến “hồn người”, phải là một tâm hồn nhạy cảm trước cảnh vật, một tấm lòng gắn bó với quê hương làng xómTế Hanh mới có thể viết được như vậy.Cánh buồm trắng vốn là hình ảnh quen thuộc nay trở nên lớn lao và thiên nhiên.Cánh buồm trắng thâu gió vượt biển khơi như hồn người đang hướng tới tương lai tốt đẹp.Có lẽ nhà thơ chợt nhận ra rằng linh hồn của quê hương đang nằm trong cánh buồm. Hình ảnh trong thơ trên vừa thơ mộng vừa hoành tráng, nó vừa vẽ nên chính xác hình thể vừa gợi được linh hồn của sự vật. Ta có thể nhận ra rằng phép so sánh ở đây không làm cho việc miêu tả cụ thể hơn mà đã gợi ra một vẻ đẹp bay bổng mang ý nghĩa lớn lao. Đó chính là sự tinh tế của nhà thơ. Cũng có thể hiểu thêm qua câu thơ này là bao nhiêu trìu mến thiêng liêng, bao nhiêu hy vọng mưu sinh của người dân chài đã được gửi gắm vào cánh buồm đầy gió. Dấu chấm lửng ở cuối đoạn thơ tạo cho ta ấn tượng của một không gian mở ra đến vô cùng, vô tận, giữa sóng nước mênh mông, hình ảnh con người trên chiếc tàu nhỏ bé không nhû nhoi đơn độc mà ngược lại thể hiện sự chủ động, làm chủ thiên nhiên của chính mình.

Cả đoạn thơ là khung cảnh quê hương và dân chài bơi thuyền ra đánh cá, thể hiện được một nhịp sống hối hả của những con người năng động, là sự phấn khởi, là niềm hi vọng, lạc quan trong ánh mắt từng ngư dân mong đợi một ngày mai làm việc với bao kết quả tốt đẹp:

Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe

Những tính từ “ồn ào”, “tấp nập” toát lên không khí đông vui, hối hả đầy sôi động của cánh buồm đón ghe cá trở về. Người đọc như thực sự được sống trong không khí ấy, được nghe lời cảm tạ chân thành đất trời đã sóng yên, biển lặng để người dân chài trở về an toàn và cá đầy ghe, được nhìn thấy “những con cá tươi ngon thân bạc trắng”. Tế Hanh không miêu tả công việc đánh bắt cá như thế nào nhưng ta có thể tưởng tượng được đó là những giờ phút lao động không mệt mỏi để đạt được thành quả như mong đợi.
Sau chuyến ra khơi là hình ảnh con thuyền và con người trở về trong ngơi nghỉ:

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về năm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

Có thể nói rằng đây chính là những câu thơ hay nhất, tinh tế nhất của bài thơ. Với lối tả thực, hình ảnh “làn da ngắm rám nắng” hiện lên để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc thì ngay câu thơ sau lại tả bằng một cảm nhận rất lãng mạn “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” – Thân hình vạm vỡ của người dân chài thấm đẫm hơi thở của biển cả nồng mặn vị muối của đại dương bao la. Cái độc đáo của câu thơ là gợi cả linh hồn và tầm vóc của con người biển cả. Hai câu thơ miêu tả về con thuyền nằm im trên bến đỗ cũng là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Nhà thơ không chỉ thấy con thuyền nằm im trên bến mà còn thấy cả sự mệt mỏi của nó. Cũng như dân chài, con thuyền có vị mặn của nước biển, con thuyền như đang lắng nghe chất muối của đại dương đang thấm trong từng thớ vỏ của nó. Thuyền trở nên có hồn hơn, nó không còn là một vật vô tri vô giác nữa mà đã trở thành người bạn của ngư dân. Không phải người con làng chài thì không thể viết hay như thế, tinh như thế, và cũng chỉ viết được những câu thơ như vậy khi tâm hồn Tế Hanh hoà vào cảnh vật cả hồn mình để lắng nghe. Ở đó là âm thanh của gió rít nhẹ trong ngày mới, là tiếng sóng vỗ triều lên, là tiếng ồn ào của chợ cá và là những âm thanh lắng đọng trong từng thớ gỗ con thuyền. Có lẽ, chất mặn mòi kia cũng đã thấm sâu vào da thịt nhà thơ, vào tâm hồn nhà thơ để trở thành nỗi niềm ám ảnh gợi bâng khuâng kì diệu. Nét tinh tế, tài hoa của Tế Hanh là ông “nghe thấy cả những điều không hình sắc, không âm thanh như “mảnh hồn làng” trên “cánh buồm giương”… Thơ Tế Hanh là thế giới thật gần gũi, thường ta chỉ thấy một cách lờ mờ, cái thế giới tình cảm ta đã âm thầm trao cảnh vật: sự mỏi mệt, say sưa của con thuyền lúc trở về bến…”
Nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng mình là lúc nhà thơ bày tỏ tình cảm của một người con xa quê hướng về quê hương, về đất nước :

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc thuyền vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá

Nếu không có mấy câu thơ này, có lẽ ta không biết nhà thơ đang xa quê. ta thấy được một khung cảnh vô cùng sống động trước mắt chúng ta, vậy mà nó lại được viết ra từ tâm tưởng một cậu học trò. từ đó ta có thể nhận ra rằng quê hương luôn nằm trong tiềm thức nhà thơ, quê hương luôn hiện hình trong từng suy nghĩ, từng dòng cảm xúc. Nối nhớ quê hương thiết tha bật ra thành những lời nói vô cùng giản dị: “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. Quê hương là mùi biển mặn nồng, quê hương là con nước xanh, là màu cá bạc, là cánh buồm vôi. Màu của quê hương là những màu tươi sáng nhất, gần gũi nhất. Tế Hanh yêu nhất những hương vị đặc trưng quê hương đầy sức quyến rũ và ngọt ngào. Chất thơ của Tế Hanh bình dị như con người ông, bình dị như những người dân quê ông, khoẻ khoắn và sâu lắng. Từ đó toát lên bức tranh thiên nhiên tươi sáng, thơ mộng và hùng tráng từ đời sống lao động hàng ngày của người dân.
Bài thơ đem lại ấn tượng khó phai về một làng chài cách biển nửa ngày sông, lung linh sóng nước , óng ả nắng vàng. Dòng sông, hồn biển ấy đã là nguồn cảm hứng theo mãi Tế Hanh từ thuở “hoa niên” đến những ngày tập kết trên đất Bắc. Vẫn còn đó tấm lòng yêu quê hương sâu sắc, nồng ấm của một người con xa quê:

Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm hôm chài lưới ven sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bến sông.

Với tâm hồn bình dị, Tế Hanh xuất hiện trong phong trào Thơ mới nhưng lại không có những tư tưởng chán đời, thoát li với thực tại, chìm đắm trong cái tôi riêng tư như nhiều nhà thơ thời ấy. Thơ Tế Hanh là hồn thi sĩ đã hoà quyện cùng với hồn nhân dân, hồn dân tộc, hoà vào “cánh buồm giương to như mảnh hồn làng”.“Quê hương” – hai tiếng thân thương, quê hương – niềm tin và nỗi nhơ, ù trong tâm tưởng người con đất Quảng Ngãi thân yêu – Tế Hanh – đó là những gì thiêng liêng nhất, tươi sáng nhất. Bài thơ với âm điệu khoẻ khoắn, hình ảnh sinh động tạo cho người đọc cảm giác hứng khởi, ngôn ngữ giàu sức gợi vẽ lên một khung cảnh quê hương “rất Tế Hanh”.

Về Mẹ!

Bông Hồng Cài Áo

Mẹ! Bất kì ai trong chúng ta "lớn" lên được cũng nhờ bàn tay chăm sóc và tình thương của Mẹ. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được , người lớn thiếu tình thương cũng không thể "lớn" lên được. Cho dù lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi .Mẹ là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt lịm.Tình mẹ thì trường cữu, bất diệt . Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta.Vậy mà lắm lúc chúng ta vô tình để lãng phí một cách oan uổng.Những ai đã và đang có Mẹ , các bạn hãy tận dụng cơ hội . Đừng để đến lúc Mẹ ra đi rồi mới thốt lên rằng : "Trời ơi , tôi đã sống với mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nghĩ cho mẹ, chưa hề nói với Mẹ lời yêu, chưa hề biết ngày sinh của mẹ, không biết mẹ đã bao nhiêu tuổi, thậm chí là chưa nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngũi, xin tiền tiêu vặt, ôm mẹ mà ngũ cho ấm,lúc nào cũng xem mẹ như là ôsin của mình, rồi cả giận dỗi, hờn lẫy, gây bao chuyện rắc rối làm cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm, vì chúng con.Mẹ suốt đời bếp núc, may vá, giặt rữa,dọn dẹp để rồi giờ đây mình bận rộn học hành, luẫn quẫn trong danh lợi. Và rồi không có thời gian nhìn kỹ mặt mẹ ". Như thế thì vô tâm lắm, ân hận lắm, dằn vặt lắm, đau khổ lắm,cắn rứt lắm.

Cuộc sống hiện đại càng ngày càng đổi thay, vật chất đang dần che khuất đi tình cảm của con người . Chúng ta mãi đắm chìm vào vòng xoáy đó mà vô tình lãng quên đi món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho chúng ta, đó là Mẹ. Và chỉ thực sự nhớ đến mẹ những lúc đã hết tiền tiêu vặt , hay là đói bụng quá mà thôi… Tại sao vậy ???

Các bạn đừng nghĩ rằng tôi viết bài này là để khuyên các bạn về luân lý đạo đức. Tôi chỉ cảnh báo cho các bạn biết và thức tỉnh sự vô tâm của các bạn mà thôi. kẻo mai này khi mẹ không còn nữa các bạn mới hối tiếc, ân hận, là tại vì sao lúc mẹ còn sống trên đời, mình lại không làm tròn trách nhiệm của một nguời con hiếu thảo,hoặc tại sao mình rất yêu mẹ mà lại chưa một lần nói cho mẹ hiểu.

Các bạn cũng đừng nghĩ tôi khuyên các bạn không nên chú tâmvào việc học hành, theo đuổi sự nghiệp, mà chỉ nên ở nhà với mẹ .Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết , tôi cũng không lên lớp ai về luân thường đạo đức rồi mà.Tôi chỉ nhắc mọi người : Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để các anh đừng quên, các chị đừng quên, các bạn đừng quên, và cã các em nữa. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi.Mà tôi không muốn các bạn bị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi chỉ xin mạo muội rót hết những dòng tâm sự từ đáy lòng của mình mà thôi. Nếu có khuyên tôi sẽ khuyên các bạn như thế này : Chiều nay khi đi học, hoặc khi đi làm việc về, các bạn hãy vào phòng mẹ với nụ cười thật trầm lặng và thật bền, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi khẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và biết mẹ đang sống , đang ngồi bên mình. Đừng ngại ngùng cầm tay mẹ và hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý : " mẹ ơi mẹ có biết không ?". Mẹ hơi ngạc nhiên mà sẽ nhìn bạn vừa cười vừa hỏi: "biết gì", vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, bạn sẽ hỏi tiếp : "Mẹ có biết là con thương mẹ không" ? câu hỏi đó không cần được trả lời.Nếu bạn đang phải đi học hay công tác xa nhà, thì ngay lập tức đừng chần chừ cầm điện thoại lên và gọi về cho mẹ.Cho dù anh lớn ba bốn mươi tuổi , chị lớn ba bốn mươi tuổi. Thì anh cũng hỏi câu ấy, chị cũng hỏi câu ấy,em cũng hỏi câu ấy.Bởi vì các anh,các chị, các em đều là con của Mẹ. Mọi nguời sẽ được sống trong tình thương bất diệt.Và ngày mai mẹ mất, mọi nguời sẽ không hối hận , đau lòng tiếc rằng mình không có mẹ. Đây là điệp khúc tôi muốn hát cho mọi người cùng nghe hôm nay.Và chúng ta hãy cùng nhau ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ba mẹ!


Về Bố Mẹ!

Bố Mẹ thương yêu!


Bố Mẹ thương yêu của con!

Con đã được là con của Bố Mẹ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa, bao nhiêu năm rồi. Bố Mẹ đối với con là tất cả cuộc sống, bầu trời, mặt đất, ban ngày và ban đêm bao nhiêu năm tháng qua. Con hạnh phúc và chưa từng quên con hạnh phúc vì con có Bố Mẹ… Bao nhiêu năm con đã được làm con, nhưng, đây là lần đầu tiên con được dự mùa Vu Lan Báo Hiếu.

Hạnh phúc thay khi con có Bố Mẹ, và bây giờ, cũng hạnh phúc thay khi con được biết ý nghĩa của ngày Vu Lan.

Bài pháp đầu tiên con được đọc từ rất nhiều năm trước là đoản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Nhất Hạnh. Bài pháp đầu tiên con nghe là bài hát cùng tên. “Thiền Sư” đối với con khi ấy như là một ý niệm về sự sâu sắc và huyền diệu. Nhưng điều chính yếu, là bài viết của tác giả đã trao cho con thêm bao nhiêu phần hạnh phúc của thương yêu. Tới nhiều năm sau, con mới thực sự được tiếp xúc sâu sắc với Đạo Bụt, mới được hiểu về Pháp. Khi xưa, con chỉ nghe và đọc bài viết của thương yêu chín ngọt ấy với tất cả rung cảm và hạnh phúc mà không biết đó cũng là chính là Pháp - bài pháp về tình Mẹ, bài pháp về thương yêu. Nhưng, bài pháp đầu tiên trong đời sống này của con con đã được nghe từ những ngày con còn ở trong bụng Mẹ, từ những ngày đầu tiên Mẹ hạnh phúc ôm con vào lòng và nựng con âu yếm. Vị Bồ Tát đầu tiên và ở bên con suốt đời cũng là Mẹ. Người hành pháp và dạy pháp đầu tiên cho con cũng là Mẹ, có ai hành pháp Tứ Vô Lượng Tâm hay hơn Mẹ trong tình Mẹ cho con? Có ai hành pháp Nhẫn Ba la mật với con hay hơn Mẹ? Mẹ ơi!...

Con biết ơn Mẹ, biết ơn Bố vô cùng. Bố Mẹ đã cho con tất cả, đã cho con hạnh phúc có mặt trên đời, đã cho con hạnh phúc được là con của Bố Mẹ, đã cho con hạnh phúc được có các em của con. Con cũng biết ơn Tam Bảo, biết ơn Đức Bổn Sư, biết ơn Chư Tổ, biết ơn Sư Ông, biết ơn Thầy, biết ơn Tăng thân nhiều như vậy. Bố Mẹ ơi! Lòng biết ơn và yêu thương trong con về Bố Mẹ càng sâu sắc hơn khi con trở thành một người Phật tử. Biết ơn và yêu thương về Bố Mẹ càng rộng rãi hơn khi con thấy Bố Mẹ nơi những người Bố Mẹ trên đời, nơi những cô bác lớn tuổi con gặp, con cũng thấy con trong những người con trên đời, trong những người bạn trẻ con gặp. Bố Mẹ ở trong con và ở khắp nơi. Bố Mẹ ơi! Con cũng thế, con cũng ở trong Bố Mẹ và ở khắp nơi.

Có Bố Mẹ, một hạnh phúc giản dị nhất, bé nhỏ nhất mà cũng có thể là lớn lao vô cùng nhất, là con luôn được gọi: Bố ơi! Mẹ ơi!... Con có Bố Mẹ ở trong con, con có Bố Mẹ ở bên con, nên con có thể gọi bằng lời hay bằng tiếng gọi trong con. Thương yêu và hạnh phúc Bố Mẹ dành cho con là suối nguồn hạnh phúc chưa khi nào ngừng chảy. Thương yêu Bố Mẹ trong trái tim con cũng chưa khi nào không khiến con hạnh phúc, sung sướng…

Bố Mẹ ơi! Con thương yêu Bố Mẹ, con là con của Bố Mẹ, nhưng những ngày tháng qua, con đã có nhiều vụng về và nông nổi, con đã làm Bố Mẹ buồn phiền, lo lắng và khóc vì con, con vụng về và non dại quá! Con đã làm Mẹ khóc, con đã làm Bố khóc! Con xin lỗi Bố Mẹ! Con xin lỗi Bố Mẹ!
……
……

Trước ban thờ Tam Bảo, ban thờ Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, khi nào con cũng có một lời nguyện ước. Con nguyện ước rằng, người Cha người Mẹ nào trên đời cũng hạnh phúc bởi lòng hiếu nghĩa của các con, và người con nào trên đời cũng biết hạnh phúc rằng mình được sinh ra từ Cha Mẹ, hạnh phúc rằng mình được hiếu nghĩa với Cha Mẹ. Con cũng ước nguyện rằng Cha Mẹ và Cha Mẹ con trong nhiều đời, Cha Mẹ và Cha Mẹ của mọi người trong nhiều đời đều có duyên phước tốt lành nơi Tam Bảo, đều có cơ duyên học hỏi và hành trì theo Chánh Pháp, đạt tới tự do, an lạc và giải thoát!

Bố Mẹ kính thương! Những người Bố người Mẹ trên đời kính thương! Con cảm ơn Bố Mẹ! Con cảm ơn các Bố Mẹ! Chúng con biết chúng con hạnh phúc vì chúng con có Bố Mẹ và chúng con biết các Bố Mẹ cũng hạnh phúc vì có chúng con. Dù có khi bởi yêu thương vô hạn với chúng con mà Bố Mẹ thấy buồn rằng chưa làm được cho chúng con tất cả những gì tốt đẹp Bố Mẹ mong muốn làm cho chúng con, nhưng đối với chúng con, có Bố Mẹ đã là đầy đủ nhất rồi. Còn chúng con, dù không thể báo đền cho xứng được công ơn Bố Mẹ, dù chúng con vẫn nhiều khi làm Bố Mẹ phiền lòng, báo hiếu của chúng con với Bố Mẹ có khi không có gì nhiều hơn tình yêu và lòng biết ơn đối với Bố Mẹ… nhưng con biết Bố Mẹ cũng chỉ cần con là con của Bố Mẹ thôi.

Hôm nay, ngày Vu Lan hạnh phúc, con sung sướng có đoá hoa hồng trên ngực. Một người bạn nào của con trên ngực áo có thể cài một bông hồng trắng, nhưng con biết rằng bạn đang còn Mẹ, còn Bố, đang có Mẹ, có Bố trong tâm hồn và hình hài của bạn. Cũng như hoa hồng trắng trên ngực áo Mẹ là Bà Ngoại đang ở trong Mẹ, đang ở trong con…

Vu Lan không chỉ có một mùa và báo hiếu không chỉ có một cách… Xin Bố Mẹ thương yêu của con hãy biết rằng con thương yêu Bố Mẹ!

Nguyện hồng ân Tam Bảo trong mười phương che chở cho Cha Mẹ của con, cho tất cả những người Cha, người Mẹ, và, cho tất cả những người con của các Cha Mẹ trên đời!

Nam mô Tam Bảo thường trụ trong mười phương!
Nam mô Đức Bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm!
Nam mô Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương!
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!

(Theo Lang Mai)

Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm!

Ba à, thấm thoắt đã hơn 12 năm kể từ khi con nhận được ánh sáng, vậy mà đây là lần đầu tiên trong đời con ngồi đặt bút viết về ba. Dù vậy, đã có bao lần con muốn viết, không phải vì ba chỉ là một trong những đề tài cho con viết mà vì có quá nhiều điều con muốn nói với ba, nhưng cầm bút lên rồi lại đặt xuống, không biết bắt đầu từ đâu và phải như thế nào, để diễn tả được hết tất cả tình cảm yêu quý con dành cho ba… Nhưng ba ơi, không bao giờ là muộn cho một sự bắt đầu, một sự thay đổi phải không ba?

Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng thành công của ba hôm nay đã khẳng định cho con thấy rằng: khó khăn gian khổ không thể che lấp ý chí sắt đá của ba - một con người đầy nghị lực. Nghe ba kể lại mà con thấy chạnh lòng và thương ba quá. Gia đình đông con nên ba phải vừa học vừa làm từ lúc bé, bữa ăn của gia đình chỉ là nồi rau luộc hay nồi khoai sắn độn với cơm thì thật tuyệt… Ba nói bữa ăn của gia đình hôm nay là bữa ăn mà hồi ấy ba không bao giờ nghĩ là có được. Ấy vậy nhưng ba không mặc cảm với cái nghèo và không bao giờ ngừng việc học. Ngoài giờ học, ba ra chợ bán phụ bà nội hay đi bán cà rem, bán củi, gánh nước… có lẽ chưa có cái nghề lương thiện nào mà ba chưa từng làm.

Bây giờ con cảm thấy sung sướng hơn ba nhiều, nhiều lắm vì con được sinh ra trong một đất nước hoà bình, sống trong một gia đình hạnh phúc đầy đủ do công lao vất vả của ba mẹ tạo dựng nên. Là con gái duy nhất trong gia đình có ba chị em, con luôn được ba gọi bằng cái tên trìu mến “con gái rượu” của ba. Ba đã làm cho con quá nhiều, chăm lo quan tâm con từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dù những chuyện đó con có thể làm được. Nói đến đây, con không thể không nói đến những bữa cơm mà ba đã lo cho con. Khi không có mẹ ở nhà, ba khoác lên mình chiếc áo “đảm đang”, tất cả đều là vì con. Ba sợ con đi học đói bụng sẽ không tiếp thu bài tốt, sợ con ngất xỉu ở trường vì đói và mệt… Sáng sáng ba lại đóng vai trò “đồng hồ báo thức” cho con. Xe con hư, ba dắt đi sửa. Máy vi tính có vấn đề, ba cũng chịu trách nhiệm luôn. Ba luôn dỗ dành khi con buồn, con khóc và khi con sợ. Khi không khí trong gia đình tẻ nhạt, ba lại tìm cách khơi dậy làm cả nhà sôi động hắn lên. Ba luôn cười, dù con biết trong lòng ba có rất nhiều nỗi lo, không kém gì mẹ. Lo lắng về công việc, về cuộc đời đã khiến tóc ba có những sợi bạc khi nào không hay. Con người ai cũng có lúc vui, lúc buồn, ai cũng có tâm sự. Nhưng ba ít khi lộ ra vẻ buồn bã trước mặt chúng con. Có lẽ, tất cả điều đó là vì ba muốn chúng con hồn nhiên và muốn con thấy được sự nhiệt tình, yêu đời, tâm hồn lạc quan quan trọng thế nào, để rồi con thấy bản thân mình phải sống sao cho có ích với gia đình và xã hội.

Con vẫn nhớ hồi còn học mẫu giáo, ba chở con đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ hiệu Diamant mà thuở bé, ba hay dùng để thồ gạo, chở củi… suốt một thời gian dài nên yên sau của xe không thể sử dụng được nữa và bị tháo bỏ. Nó cũng là phương tiện đi lại của ba mẹ lúc con còn bé xíu, để kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Hồi đó, mỗi lần ba chở con đi học, con toàn phải ngồi trên ghi-đông, hai tay ôm lấy cổ ba cho khỏi ngã, miệng không ngớt kêu: “Hu hu.. con không đi đường này đâu… con không thích đi học… hu hu…” Lúc đó, ba lại dỗ dành. Tới trường, ba mua cháo cho con ăn rồi đưa con vào lớp học. Không hiểu lúc đó ba dỗ dành thế nào mà vào lớp con không khóc nữa mà ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Chiếc xe đạp Diamant này là từng là một thứ gia tài quý giá, giờ đây lại bị xếp vào góc nhà. Cùng với thời gian, nó chứng kiến số lượng xe đạp của gia đình mình cứ giảm dần cho đến khi chỗ để xe chỉ còn duy nhất nó cùng với ba chiếc xe máy. Nhưng ba vẫn luôn giữ lại chiếc xe ấy vì nó là kỷ niệm sâu sắc của của gia đình, nó như tấm gương nhắc nhở con phải có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, phải không ba?

Con biết chắc chắn một điều con mang trong mình sự nhạy cảm, lãng mạn của mẹ và sự nghiêm túc đến kinh ngạc của ba. Ba hay đùa rằng con giống ba từ cái răng, đến ngón chân… mà đúng thật, trong ba chị em, chỉ mình con có răng cửa bị hở giống ba và ngón chân, ngón tay nào của con cũng to to vuông vuông… Có lẽ vì vậy con thấy mình bị ảnh hưởng của ba nhiều lắm…

Từ nhỏ, con luôn được ba khen là “biết nghe lời”, “nề nếp kỷ luật như lính”… giống hệt ba. Con hay bắt chước dáng đi của ba, hay đi sau lưng ba, nhái lại từng cử chỉ. Thấy con như vậy, ba buồn cười lắm phải không ạ? Ba tự hào vì con luôn làm đúng những điều gì đã nói và đã hứa. Có rất nhiều lần con giận ba chỉ vì lúc đó con chưa biết suy nghĩ, con chưa lớn, chưa cảm nhận được sự thiêng liêng của tiếng “ba” mà con vẫn hay gọi.

Những gì ba dạy con nên người chỉ là qua hành động và cách sống của ba. Những khi ba muốn con làm điều gì, ba chỉ nói ngắn gọn vài câu sau đó ba im lặng, dõi theo từng bước đường con đi trên con đường riêng của mình. Ba luôn xuất hiện kịp thời để điều chỉnh hướng đi của con. Khi con vào lớp Bốn, cô giáo chọn con vào lớp chuyên Văn, trong khi ba lại muốn con theo ban tự nhiên. Và lựa chọn ấy đã đúng, con thấy mình rất thích môn Toán. Nếu không có ba kịp thời khuyên bảo thì chắc sau này còn đã trở thành nhà văn, nhà báo rồi. Có lẽ ba đã nhận ra con gái ba quá lãng mạng nên ba muốn con sống thực tế hơn một chút.

Ba có nhớ lần ba ốm nặng phải nằm trong bệnh viện không ba? Con thì nhớ rất rõ. Những ngày đó, con và mẹ luôn ở bên cạnh để chăm sóc và động viên ba. Con nghe bác sĩ nói phải mất một thời gian dài ba mới có thể khỏi bệnh. Nhưng thật không ngờ, nhờ ý chí quyết tâm và sự nỗ lực của ba mà ba đã vượt qua căn bệnh đó một cách nhanh chóng. Ba nói: “ Ba phải mau chóng khỏi bệnh để đưa Phượng và mẹ đi chơi chứ! Ba đã hứa rồi mà!” Nghe ba nói vậy con thấy thương ba vô cùng. Ba đang nỗ lực hết mình vì mẹ và con. Nhưng ba đâu đã khoẻ hẳn, ba đang chống chọi với căn bệnh dạ dày quái ác. Vậy mà ba vẫn luôn cười, vẫn luôn cố gắng làm việc. Những ngày đó, con thấy hạnh phúc đối với con là những điều đơn giản. Hạnh phúc là khi con nghe bác sĩ nói bệnh tình của con đã đỡ hơn nhiều, sức khỏe đang dần khá lên; là lúc ba quyết định bỏ thuốc lá và ba đã thành công; là khi con được ba mẹ dẫn đi chơi công viên… Tất cả, tất cả càng làm con thấy cảm phục trước nghị lực, ý chí lớn lao của ba. Và chắc chẳng bao giờ ba biết sự tin tưởng ba dành cho con đã khiến con mạnh mẽ thế nào đâu. Nhờ ý chí quyết tâm, nghị lực vươn lên trong cuộc sống ba đã truyền cho con mà từ một cô bé chẳng có niềm hy vọng và tương lai, con lại có thể làm được nhiều điều con nghĩ mình không làm được, con đã vượt qua biết bao thử thách khó khăn trong học tập và cuộc sống. Và con hứa sẽ luôn là một người dũng cảm để xứng đáng là con của ba, sẽ luôn sẵn sàng để đối mặt, đương đầu với tất cả những gì có thể đến với cuộc đời con bằng chính sức mạnh ba đã mang đến cho con ba ạ!

Con kính phục thần tượng ba ở nhiều lĩnh vực. Ba luôn tôn trọng ý kiến và biết lắng nghe con. Ba luôn là người gợi ý cho những quyết định quan trọng của đời con. Ba từng nói với con, nếu con muốn học cả đời thì ba cũng sẽ nuôi “con gái rượu” của ba học cả đời và ba chẳng có gì để lại cho chúng con làm tài sản ngoài tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con có thể học. Từ đó, chúng con có thể đủ “giàu” để có thể tự lo cho mình khi rời khỏi vòng tay ba mẹ. Chính vì thế, con luôn học tập để có thành tích cao nhất để bù đắp phần nào những cực khổ, những hy sinh mà ba mẹ đã dành hết cho chúng con. Con luôn phấn đấu để mình phải làm một việc gì đó thật xuất sắc, thật giá trị để luôn làm ba mẹ hài lòng.

Một điều con muốn nói nữa là con rất tự hào về ba. Con hãnh diện khi kể về ba với đám bạn của con. Và ba biết không, tụi nó ai cũng ngưỡng mộ vì con có một người ba tuyệt vời như thế, lại còn tâm lý nữa chứ!!

Những điều con nghĩ về ba nếu con không bộc bạch ra thì ba có hiểu cho con không? Con nghĩ là không vì bề ngoài con chẳng giống con tí nào. Hành động và suy nghĩ của con thường không giống nhau. Đến một lúc nào đó, tất cả suy nghĩ của con sẽ được bộc lộ và đó chính là ngày hôm nay, khi con ngồi đây viết ra những dòng tâm sự về ba.

Bây giờ khi đã khôn lớn, con lại càng muốn cảm ơn ba. Những công ơn của ba làm sao con có thể nói hết trong hai từ cảm ơn được phải không ba? Mỗi câu chuyện của ba đều ẩn chứa trong đó một bài học thật ý nghĩa, đều dạy cho con một đức tính tốt đẹp cần có trong mỗi con người. Chính nhờ những kỷ niệm sâu sắc ấy mà từ đó góp phần tạo dựng nhân cách, lối sống và dự định cho tương lai của con. Nếu có ai đó hỏi con thần tượng ai trong đời mình? Có lẽ con sẽ trả lời: “Trên đời này tôi chỉ thần tượng một người, người đó là ba tôi”. Con chỉ muốn hét lên rằng: “Ba mập yêu quý của con ơi! Con yêu ba nhiều lắm!”

Theo Thaihabooks

Mẹ ơi...con yêu mẹ nhiều lắm...!!!


Giờ là lúc con trưởng thành,có đủ mọi nghĩ suy để hiểu được công sinh thành dục dưỡng của cha mẹ thì cha mẹ đã đi hết hai phần ba quãng đời rồi.Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy con thật có lỗi với cha mẹ...nhưng rồi dường như quy luật của cuộc sống cứ dựng hình thành lên mà nuôi cho con từng suy nghĩ trưởng thành...Con của bố mẹ dù chưa khôn lớn hẳn,chưa bằng chúng bạn nhưng giờ phút này đây con cũng cảm thấy mình đủ "lớn" để viết lên 1 điều gì đó mà có lẽ đây là lần đầu tiên con viết dù chỉ để 1 chút,1 chút thôi rằng con luôn nhớ về bố mẹ....

Mẹ ơi!mỗi lần nhớ lại khuôn mặt mẹ, bàn tay nhăn nheo sạm nắng của mẹ con lại thấy thương mẹ nhiều lắm!Nhưng cho đến giờ phút này đây con vẫn là đứa chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ.Con mong mẹ của con hay tha lỗi cho con,và đó cũng như bao lần mẹ vẫn tha thứ cho những sai lầm của con phải không mẹ?Chưa 1 lần con cầm tay mẹ mà nhìn vào mắt mẹ dù chỉ để nói rằng"Con yêu mẹ nhiều lắm!"Những lúc này đây ngồi viết cho mẹ những dòng này con cảm thấy nhớ thương mẹ nhiều lắm.

Đời mẹ là những chuỗi ngày của nhọc nhằn và tất bật. Mẹ không nhọc nhằn, tất bật cho riêng mình mà tất cả vì chồng, vì con. Nhiều khi con tự hỏi,vì sao thế...Cuộc đời làm dâu của mẹ thật sự con chưa nhìn thấy ai phải chịu cực như vậy mà vẫn bị gia đình nhà chồng gây áp lực.Thật không có sự chịu đựng nào như thế.Mẹ càng chịu đựng bao nhiêu con càng cảm thấy tình thương và nỗi khó nhọc của mẹ lớn lao bấy nhiêu...

Mẹ lúc nào cũng mong cuộc sống sau này của các con không phải khổ, nhưng bây giờ, 22 tuổi rồi mà con vẫn phải làm cho mẹ lo lắng về con.Lúc nào gọi điện mẹ cũng hỏi con ăn nhiêu không?con có khỏe không?tuy rằng con tỏ vẻ ko thích những lời quan tâm ấy nhưng con biết ở nơi ấy mẹ luôn lo lắng cho các con,cả con,cả em con và chị con nữa. Con biết mẹ đẫ chịu đưng rất nhiều mà chưa bao giờ con nói lời an ủi mẹ,mẹ đừng trách con nhé,cũng bởi vì tính con nó thế rồi,ko thích biểu hiện cảm xúc của mình...Rồi cả lúc nhà mình sảy ra chuyện nữa,khi ấy mẹ 1m mà ko có chúng con bên cạnh....con biet minh có lỗi với mẹ nhiều lắm...

Ở nơi xa, khi con nhớ về mẹ những đêm không ngủ mà khóc vì nhớ con, lòng con đau thắt lại và con cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Con lại mong mình không vào nơi xa xôi này để có thể giúp đỡ được mẹ, nhưng lại nghĩ đến những vất vả mà mẹ đã hi sinh vì 3 chị em chúng con thì con lại càng quyết tâm,con sẽ cố gắng mẹ ah.

Nhiều lúc con chỉ ước được về bên mẹ để ôm mẹ vào lòng thoả nỗi nhớ mẹ bao ngày qua. Chỉ còn 5tháng nữa thôi,sẽ trôi nhanh thôi mẹ ạ và con sẽ về bên mẹ để được phụng dưỡng mẹ. .....

Biêt' viêt' gì cho mẹ đây , khi con thât. muốn viêt' cho mẹ nhiều nhiều hơn nưã ...con cầu chuc' nêp' nhăn trên trán mẹ bơt' dày hơn . Mẹ sẽ có thêm sưc' khoẻ để môĩ khi con nói chuyện với mẹ , con đều nghe đuơc. giọng mẹ hỏi han con nhưng~ buồn , vui, lo toan cuộc sống ..

...Và mẹ ơi, con muốn nói với mẹ con thuơng mẹ thật nhiều...

Không ai tốt bằng Mẹ!

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"

Mẹ của tôi_người mẹ hiền nhất. Ngày tôi chào đời, khi mở mắt lần đầu tiên, người tôi thấy là Mẹ.Có lẽ khi sinh tôi ra Mẹ cũng đã có những hi vọng, những niềm tin. Anh Em tôi được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của Ba Mẹ. Như mọi người nói tôi là người con được cưng chiều nhất trong đình. Từ lúc sinh ra cho tới khi tôi chập chững tập đi, tập gọi Mẹ, rồi lúc tôi đi mẫu giáo, rồi vào lớp 1,....., từng bước đi của tôi luôn được Mẹ dìu dắt. Tôi rất hạnh phúc vì được sinh ra và là con của Ba Mẹ. Như những người con khác sống ở vùng nông thôn như tôi, ở tuổi 12 là đã có thể giúp đỡ được gia đình rồi, còn tôi thì không. Dù nhà chẳng khá giả gì mấy nhưng tôi chẳng phải làm gì cả ngoài việc học hành. Còn Ba Mẹ thì tần tảo sớm hôm để lo cho cuộc sống của con cái.

Có lẽ do cuộc sống khó khăn và phức tạp nên có lúc Ba Mẹ cãi vả lẫn nhau. Nhưng lúc đó làm sao tôi ý thức được khi chỉ biết ăn chơi và học, có lúc tôi đã giận Ba Mẹ vì thấy hai người cãi nhau mà không biết được rằng lúc đó Ba Mẹ đang mệt mỏi vì cuộc sống. Tôi vẫn sống vô tư và hồn nhiên trong sự chăm sóc của Ba Mẹ. Năm tôi vào lớp 9 công việc làm ăn của Ba Mẹ cũng khá thuận lợi. Lúc đó Ba Mẹ tôi đủ sức để nuôi 3 anh em tôi ăn học. Và tôi luôn là người con ngoan ngoãn. Rồi tôi cũng thi đậu vào lớp 10. Vì là năm cuối nên gia đình tạo mọi điều kiện để tôi học tập cho tốt. Còn với tôi bắt đầu một môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới, mọi thứ với tôi đều mới.

Có lẽ tôi đã mất khá nhiều thời gian cho những cái gọi là " mới " đó, tôi không nghĩ đến sự mong đợi của mọi người về tôi. Hình như tôi đã rất ham chơi, mặc dù kết quả học tập của tôi vẫn khá. Tôi có rất nhiều bạn bè, có lẽ cả tôi và các bạn của tôi lúc đó đều chưa đủ lớn để nhận ra mình đang ham chơi hơn ham học. Dĩ nhiên tôi yêu quý họ. Nên thời gian đó tôi đã làm Ba Mẹ tôi thất vọng. Vì tôi " mắt ướt " nên ít bị la mắng. Nhiều lần Mẹ nói tôi còn cãi lại Mẹ nữa, tôi đã làm Mẹ khóc. Rồi một ngày tồi tệ nhất đã đến với gia đình tôi. Đó vào cuối năm lớp 12, cũng là lúc tôi bắt đầu bước vào cuộc thi tốt nghiệp, và cũng là lúc phát hiện Mẹ tôi bị khối u cột sống. Với tôi trời đất như sụp xuống, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi thương Mẹ hơn bao giờ hết, tôi chưa bao giờ tôi tin vào thần thánh, hay phép màu, nhưng tôi đã cầu nguyện rất nhiều, tôi cầu nguyện cho Mẹ tôi sẽ nhanh bình phục sau ca phẫu thuật lấy khối u ra. Lúc đó Anh Trai tôi thì đang ở Sài Gòn, còn 2 chị em ở nhà chỉ biết ôm nhau mà khóc, mà tôi thì đang phải ôn thi, nên tôi đã bị kiệt sức. Tôi luôn trông chờ một tin tốt lành, Lúc đó tôi có thể đánh đổi tất cả lấy sức khỏe của Mẹ. Nhưng đã chẳng có một tin tốt lành cho tôi cả. Dù khối u đã được lấy ra khỏi người Mẹ tôi, nhưng hai chân của Mẹ lại không thể bình phục được. Có lẽ đó là do cách điều trị và cũng một phần gia đình tôi không đủ tiền chăng. Tôi chỉ biết chứng kiến chứ không thể làm gì hơn, 18 tuổi thì làm được gì chứ trong khi lâu nay tôi chỉ ăn với học.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ tại sao những thời gian rãnh trước đó tôi không phụ Mẹ việc nhà hay nấu cơm chẳng hạn. Làm nghề buôn bán nên Mẹ tôi lúc nào cũng bận đã thế phải làm cả việc nhà. Còn Ba tôi cũng gầy đi rất nhiều. Và tôi cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp như mong đợi nhưng tôi không thấy vui gì hết. Có lẽ tôi đã trở nên ít nói, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, tôi bắt đầu lập kế hoạch cho mình, có lẽ tôi đã lớn lên từ những suy nghĩ đó. Trước kia tôi luôn mơ ước là một cô giáo, nên tôi đã đăng ký thi SP của trường ĐHSP Vinh, ngành SP Pháp Việt. Tôi ước được là giáo viên dạy Pháp. Nhưng tôi đã không có được ước mơ đó, tôi đã rớt trong lần thi ĐH đó. Sự thất vọng được thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi đã hối hận vì đã không cố gắng hết sức trong quá trình học phổ thông. Nhưng nói từ " có biết " thì lúc nào cho hết chuyện. Vì Mẹ, tôi đã cố gắng thật nhiều. Tôi đã biết chấp nhận và cố gắng. Tôi làm tất cả việc nhà thay Mẹ. Càng thương Mẹ, tôi càng cố gắng. Mẹ tôi hiền lắm, chăm sóc lo lắng cho tôi từng li từng tý, cho tới bây giờ dù bệnh như thế nhưng Mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi, Mẹ sợ tôi được chiều chuộng quen rồi ra đời sẽ bị người ta bắt nạt, Mẹ sợ con gái Mẹ đến tuổi biết yêu sẽ không mạnh Mẽ...nói chung Mẹ lo cho tôi tất cả. " Nhưng Mẹ ơi con gái của Mẹ đã trưởng thành rồi, Con đã biết tự chăm sóc mình, con biết tự cố gắng khi không có Mẹ bên cạnh, con đủ sức để vượt qua tất cả mọi chuyện, con biết cách tự đứng dậy nếu lỡ con vấp ngã Mẹ à.".

Tôi luôn muốn Mẹ biết rằng cái tôi cần bây giờ là Mẹ phải vì chúng tôi mà giữ gìn sức khỏe của mình. Vì bây giờ tôi đang sống bằng chính nghị lực, khả năng của mình và bằng sự động viên của Mẹ. Tôi chưa dấu Mẹ tôi bất cứ điều gì. Tôi kể cho Mẹ nghe tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tôi yêu ai, và Mẹ luôn cho tôi lời khuyên và hướng đi, và tôi thấy rất đúng. Bởi thế tôi cần Mẹ hơn ai hết. Dù tôi biết tôi sẽ chẳng giúp Mẹ được việc gì nữa. Giờ đây tôi đã 23 tuổi, thay vì theo đuổi ước mơ là một cô giáo tôi đã theo học ngành kế toán, và tôi cũng nhận ra có lẽ là một cô giáo với tôi sẽ không hợp. Tôi đang cố gắng sống thật tốt để Mẹ vui và tôi muốn Mẹ tự hào vì đã sinh ra chúng tôi. Mỗi khi nghĩ về Mẹ nước mắt tôi lại rơi. Dù giờ súc khỏe của Mẹ cũng khá hơn rất nhiều, nhưng chân của Mẹ thì....tôi viết đền đây mắt tôi cũng nhòa đi mất rồi. Tôi đang nhớ Mẹ tôi rất nhiều, tôi muốn được về thăm Mẹ quá. Dù tôi biết giờ Mẹ cũng đã tự lo được cho mình. Có lúc tôi còn lo xa con gái lớn lên phải lấy chồng dù với tôi lúc đó đang còn xa lắm, xa nhưng nó cũng sẽ tới, rồi tôi phải lo cho cuộc sống của riêng mình tôi sẽ chẳng giúp gì được cho Ba Mẹ nữa. Chính vì nghĩ như thế nên tôi rất quan tâm đến việc lập gia đình của anh Trai tôi. Có nguời bảo tôi khó tính khi nhận xét về bạn gái của anh tôi, nhưng tôi làm thế một phần vì lo cho cuộc sống của anh ấy, còn một phần tôi muốn nguời làm vợ anh ấy sau này phải coi Mẹ chồng như Mẹ đẻ mình. Tôi cũng là con gái nên tôi hiểu, có lẽ sau này đi làm dâu tôi cũng sẽ làm thế. Còn tôi, cái tôi có thể cho Mẹ đó là phải sống thật tốt và hạnh phúc, vì đó là điều Mẹ tôi muốn. Ai làm con thì đừng làm Mẹ buốn nhé, Ba Mẹ cho ta cả thể xác và tâm hồn đó. Tôi nghĩ mình đủ sức để tự mình vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, bởi vì khó khăn và nổi đau lớn nhất tôi cũng đã chấp nhận và vượt qua cho tới bây giờ.

Nguời ta nói sống là phải biết chấp nhận sự may rủi, và biết chấp nhận cái gì là của mình và cái gì không phải. Tôi luôn nhìn xuống những cái thấp để tự hào và luôn nhìn lên những cái cao hơn để cố gắng phấn đấu. Tôi cũng chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ. Và tôi đang cố gắng để thực hiện nó. Đoạn đường còn dài lắm và không biết còn bao nhiêu khúc co, bao nhiêu ngã, ở phái trước. ....

Điều tôi muốn nói bây giờ là " Con yêu Ba Mẹ nhất trên đời ". Đừng bao giờ trách Ba Mẹ vì đã không cho ta cuộc sống như ta muốn nhé các bạn. Hãy tự xây dựng cuộc sống cho mình bằng chính khả năng của mình. Lúc đó mình sẽ thấy được giá trị của mình đối với cuộc đời này. Và cũng đừng nản nếu ta không có được những cái ta muốn, hãy coi như cái đó có trên đời không phải dành cho ta. Sống là phải yêu đời, vì cuộc đời này là của Ba Mẹ dành cho ta. Hãy trân trọng nó nhé. Và cũng đừng nên bỏ phí thời gian, vì mỗi giây, mỗi phút là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đừng ngồi ngắm thời gian, mà hãy chạy đua cùng nó nhé các bạn.

 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang