(Tháng 1-1966)
“Thơ là tiếng lòng”. Khởi phát từ trái tim rung cảm trước sự vật – hiện tượng, thơ đến với độc giả. Nói cách khác, thơ là dòng tâm sự giãi bày tâm tình của người cầm bút. Nhà thơ Lê Anh Xuân cũng vậy. Trước một đất nước tự lực tự cường trong những năm tháng cứu nước, bài thơ “Dừa ơi” ra đời.
“Dừa ơi” được sáng tác vào năm 1966 giữa thời điểm đất nước còn chiến tranh. Bằng tài năng của mình, Lê Anh Xuân đã cất lên những dòng thờ nhẹ nhàng, trữ tình ngợi ca tinh thần anh dũng của nhân dân miền Nam đồng thời bộc lộ niềm tự hào về con người, về quê hương đất nước.
Nhắc tới cây dừa là nói tới mảnh đất vùng Tây Nam Bộ. Cây dừa là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, thậm chí, sau này, khách du lịch một lần ghé thăm, hẳn phải choáng ngợp trước những hàng cây dừa. Cây dừa, từ lâu, trở thành một biểu tượng chứng kiến sự đổi thay từ năm này qua năm khác, chứng kiến sự sinh tồn và kết thúc của vạn vật. Thậm chí, cây dừa còn có thể coi như một người bạn. Khi nhà thơ còn bé, cây dừa đã hiện hữu. Cây dừa chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của “tôi”. Lời thơ nặng tình tâm sự. Nhân vật “tôi” thắc mắc về sự “có mặt” của cây dừa nhưng đổi lại, là câu trả lời “Lúc nội còn con gái / Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân”. Điều này thêm phần khẳng định sức sống mạnh mẽ của cây dừa. Con người bị thời gian làm cho thay đổi, còn với cây dừa thì không. Dù năm tháng qua đi, dừa vẫn đứng trụ như thế! Không chỉ vậy, với hình ảnh đất “đầm lầy chua mặn” đã thể hiện nơi sống của nhân vật “tôi” cũng chính là tác giả - miền Tây Nam Bộ. Đặc trưng không thể trộn lẫn vào bất cứ xứ sở nào. Chỉ với câu thơ ngắn “Đời đói nghèo cay đắng quanh năm” mô tả cuộc sống thời bấy giờ còn nghèo đói, khó khăn. Cuộc sống nhân dân chưa ổn định, gặp nhiều trắc trở. Dẫu thế, nó vẫn là nơi nuôi lớn nhân vật “tôi”.
Để rồi, khi “tôi” trở về thăm ngôi nhà xưa cũ, cây dừa vẫn còn đó. “Trên thân dừa vết đạn xác xơ” là chứng tích của cuộc chiến tranh khốc liệt đã tàn phá mọi thứ. Tuy vậy, cây dừa vẫn sừng sững hiên ngang như nói lên phẩm cách của bao thế hệ anh dũng thời kì đó. Vì đất nước, họ sẵn sàng chịu khổ đau, không run sợ trước quân thù. Câu hỏi tu từ “Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi / Mà lá tươi xanh mãi đến giờ” minh chứng cho sự trường tồn của cây dừa. Thời gian cứ ngày một trôi đi, con người ngày một lớn thêm, nhưng dừa vẫn thế! Lặng lẽ và chứng kiến bao sự đổi thay. Cây dừa che mát sân dừa, đưa “tôi” vào giấc ngủ tuổi thơ. Hình bóng dừa đã in sâu trong tâm trí nhà thơ. Kể cả khi nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá, nhân vật không phân biệt được là tiếng lá dừa xào xạc hay là tiếng gươm đang khua. Hiện thực chiến tranh quá tàn khốc, gây nên sự ám ảnh trong lòng. Nhà thơ yêu quê hương nhưng không khỏi đau đáu trước tình cảnh làng quê bị ảnh hưởng tàn phá.
Dừa không chỉ xuất hiện trong thơ của nhân vật, mà nó còn từng xuất hiện trong thơ Đồ Chiểu. Thấy cây dừa, tác giả như thấy được viễn cảnh Đồ Chiểu ngâm thơ về một thời kì đất nước đang đánh trận. Cây dừa, có lẽ, cũng đã từng chứng kiến nghĩa quân anh hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc ta đánh đuổi quân thù để giành lại bình yên, tự do. Cây dừa cao thẳng vút lưu dấu với thời gian về năm tháng oai hùng.
Cây dừa, dù hình hài thế nào, nó vẫn là một kỉ niệm đẹp của tác giả. Dẫu trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, dừa đau một, nhân dân đau mười. Đó là nỗi đau của sự mất mát, hi sinh của người thân, của những người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Và đó còn là tiếng lòng ai oán với lũ cướp nước. Câu thơ lặp lại “Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút” một lần nữa thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất, không sợ giặc của người dân miền Tây Nam Bộ. Phép so sánh “Rễ dừa bám sâu vào lòng đất / Như dân làng bám chặt quê hương” nói lên sự đoàn kết của toàn thể dân tộc. Khi đất nước rơi vào hiểm nguy, dòng máu quê hương đang chảy dọc, ai nấy đều đứng lên kiên quyết bảo vệ. Một tình thần đáng quý và đáng tự hào biết bao nhiêu.
Dừa không chỉ hứng chịu những đau thương từ chứng tích chiến tranh, dừa còn là pháo đài ngăn cản quân thù, để nhân dân ra sức chiến đấu. Dừa như người bạn đồng hành trong cuộc chiến giành lấy độc lập dân tộc. Thậm chí, ngay cả khi dừa ngã xuống, thì nó vẫn có tác dụng của mình, là ánh đuốc soi đường trong đêm khuya. Phép ẩn dụ, miêu tả về cây dừa song thực chất là đang ngợi ca nét đẹp phẩm cách của nhân dân ta về một thời oanh liệt vàng son. Để có được hòa bình như hôm nay là bao người đã hi sinh? Và thế hệ mai sau, sẽ chẳng thể nào quên, bởi trong họ luôn tồn tại “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.